Cao Tuân - Nơi anh chờ em

"*"------»---(¯`:¦:___«-¸·´¯)_»(¯`+´¯)-:¦:-º.·´¯)_ Dựng dậy vươn vai _ ^ ^«-¸·´¯)_»(¯`+)´¯)-:¦:-º.·´¯)-»----------"*"

Đầu xuân đi chợ... choảng nhau!

caotuan | 28 January, 2012 13:33

Đầu xuân đi chợ... choảng nhau!
(Dân trí) - Mỗi năm một lần, hàng ngàn người dân xứ Thanh nô nức tham gia phiên chợ Chuộng đầu xuân. Điều kỳ lạ của phiên chợ là năm nào cũng có ẩu đả, đánh nhau. Người dân tâm niệm, năm nào có đánh nhau thì năm ấy mới làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu.
 >> Tay không bắt... lợn
 >> Kịch tính những màn đấu võ cổ truyền Tây Sơn
 >> Hơn 4 vạn du khách đến chùa Hương đón thời khắc khai hội

Như thường lệ, cứ đến sáng mồng 6 Tết Âm lịch hàng năm, chợ Chuộng lại được họp trên một bãi đất bồi ven đê sông Hoàng thuộc xóm Giang của xã Đông Hoàng (Đông Sơn). Đây là nơi giáp ranh giữa 3 huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Triệu Sơn và thu hút khá đông người dân và du khách thập phương tham dự.

 

Với người dân nơi đây, đến tham gia phiên chợ Chuộng đầu năm họ sẽ trút bỏ những xui xẻo và gặp được nhiều may mắn trong năm mới. Cũng vì vậy, mà ông bà xưa vẫn truyền miệng nhau: “Chết bỏ con, bỏ cháu/Sống không ai bỏ mồng 6 chợ Chuộng”, họ tâm niệm, nếu ai bỏ lỡ phiên chợ Chuộng thì cả năm ấy làm ăn thất bát, gặp nhiều rủi ro. Như thành một phong tục, cứ mồng 6 Tết, già trẻ, gái trai khắp nơi trong vùng lại tìm đến chợ Chuộng để cầu may. Con cháu ở xa về ăn Tết vẫn thường nán lại đi phiên chợ.

 

Năm nay tiết trời tại Thanh Hóa khá lạnh giá và có mưa phùn, tuy nhiên không vì thế mà chợ Chuộng thưa thớt người. Từ sáng sớm, phiên chợ đã tấp nập người ra vào, càng về trưa lại càng đông. Chợ không buôn bán những hàng hóa đắt giá gì ngoài những món ăn hay đồ chơi dân gian do người dân tự làm ra. Chợ Chuộng còn là nơi họ gặp nhau tâm tình, trò chuyện đầu năm, mọi người quây quần thưởng thức những món bánh, bát phở hay mua một vài món đồ chơi dân gian tặng nhau.

 

Ngày này cũng là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu thảo đồi với cha mẹ, ông bà. Bởi vậy sau mỗi phiên chợ người ta thường mua bánh hay trái cây ngon nhất về biếu ông bà và chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa ấm áp, quây quần bên gia đình.

 

Một điều đặc biệt nhưng không lạ ở phiên chợ là năm nào cũng có xô sát, đánh nhau giữa thành niên vùng này với vùng khác. Chợ Chuộng là nơi mà người ta có thể chứng kiến cảnh trai gái đuổi đánh nhau công khai hay cảnh những tốp thanh niên cầm trên tay túi cà chua hay trứng thối ném vào thanh niên làng khác.

 

Tuy nhiện, những năm gần đây chợ Chuộng đang dần biến tướng trở thành nơi “giải quyết” thù hằn, mâu thuẫn. Trao đổi với PV, ông Lê Đức Bạn, Trưởng công an xã Đông Hoàng , huyện Đông Sơn cho biết: "Phiên chợ Chuộng ở đây có nguồn gốc từ xa xưa và do người dân tự phát họp. Mấy năm gần đây chợ xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả, đánh nhau nghiêm trọng khiến chính quyền địa phương phải huy động hết anh em làm công tác bảo vệ an ninh phiên chợ”.

 

Tại những khóc khuất của chợ, cứ gần tan tầm cảnh những toán trai làng này với trai làng khác rượt đuổi đánh nhau công khai, những trận “mưa đá” khiến không ít người đi chợ cũng bị vạ lây. Khi hỏi về nguyên nhân, một nhóm thanh niên xã Đông Hoàng chia sẻ thẳng thật: “Nếu trai làng ở địa phương này với địa phương khác có thắc mắc, thù hằn gì thì cứ "để dành" đến mồng 6 chợ Chuộng rồi giải quyết”. Thế nên, nhiều người đã lợi dụng điều đó để giải quyết những mâu thuẫn, thù hằn cá nhân.

 

Khi chúng tôi tỏ vẻ hơi lo lắng vì người ở xa về chơi chợ Chuộng thì anh Hùng, một thanh niên Thiệu Lý cười nói: “Các anh an tâm, tuy là chợ đánh nhau nhưng không ai đánh người lạ đâu. Chủ yếu là thanh niên mấy làng lân cận có mâu thuẫn từ lâu nên năm nào cũng xảy ra đánh nhau”.

 

Càng về trưa, khi phiên chợ đang dần tan người thì những vụ đánh nhau càng nhiều, tập trung ở ven bờ sông. Dù trời lạnh buốt nhưng không ít thanh niên phải lao mình xuống sông để thoát cảnh rượt đuổi nhau. Theo lời kể lại của nhiều người dân, những năm trước cũng đã xảy ra chết người.

 

Về nguồn gốc của phiên chợ Chuộng, cụ Thành, một cao niên xã Thiệu Lý nhớ lại: "Vào thời Lê, đúng vào ngày mồng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây, để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh quân sỹ cùng dân làng họp chợ. Khi quân địch đến tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường, không đề phòng, cảnh giác. Lúc vị tướng phát lệnh dân làng tấn công, quân địch bất ngờ không kịp trở tay và bị giết sạch. Và cũng từ đó, cứ mồng 6 Tết người dân lại nô nức đến chợ để tưởng nhớ vị tướng có công giúp dân giết giặc".

 

Khoảng 11h trưa khi gần tan phiên chợ, cảnh thanh niên các làng rượt đuổi đánh nhau càng nhiều hơn. Một nhóm thanh niên xã Thiệu Lý tiếp tục chặt thêm gậy tre cùng với dao, kiếm đã chuẩn bị sẵn để “phòng thân” những trận vây đánh lúc tan chợ.

 

Bên kia sông, nhóm thanh niên huyện Triệu Sơn cố thủ ở cầu sông và sẵn sàng “tiếp khách”. Cuối chợ liên tục xảy ra tình trạng đánh lộn, trong đó nhiều toán thanh niên dùng dao kiếm đuổi đánh nhau, nhiều người phải bơi qua sông về để mong thoát nạn.

 

Ông Bạn cũng cho biết thêm, mặc dù đã kiểm soát hết sức chặt chẽ và thu giữ vũ khí của thanh niên mang theo từ cổng chợ nhưng vẫn không tránh khỏi những vụ ẩu đả bất ngờ xảy ra.

Những hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại phiên chợ Chuộng năm Nhâm Thìn:

 

alt
 Mang theo cả dao để phòng thân.

alt
Cà chua và táo là hai thứ không thể thiếu tại phiên chợ Chuộng.

alt
Một cô gái phát khóc vì bị ném quá nhiều cà chua và trứng vào người.
alt
 Phía góc chợ liên tục xảy ra xô xát.

alt
 Một vụ đánh nhau lộn trên bờ đê.

alt
Và nhóm thanh niên làng rượt đánh nhau.
alt
 Góc cuối chợ là những "chiếu bạc" công khai.

alt
Món bánh đa gấc là đặc trưng của vùng quê.
alt
Đi chợ mua rau chuẩn bị cho bữa trưa họp gia đình sau phiên chợ.
alt
alt
Toàn cảnh phiên chợ Chuộng với hàng ngàn người tham gia.
alt
Cây cầu tạm bắc qua sông giữa huyện Triệu Sơn và Đông Sơn để người dân qua chợ.
alt
Màn ném cà chua, táo luôn sôi động tại phiên chợ.
alt
Chợ càng về trưa càng đông người và cũng là lúc những vụ xô xát nhau bắt đầu diễn ra nhiều.
Cao Tuân

 

Xuân về nhớ chú tò he

caotuan | 27 January, 2012 03:05

(ĐV) - Cứ đến Tết, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình với những chú tò he đất giản dị đơn sơ...


Ngày ấy lũ trẻ chúng tôi thường gọi con tò he là cái khèn đất và chỉ chơi trong mỗi dịp Tết. Khoảng hai lăm tháng Chạp, nhà trường cho nghỉ tết, mấy đứa ôm cặp về ngang qua một chiếc cống dưới chân cầu Trấu ở làng Võ Thuận để lấy đất sét. Con mương này dẫn nước từ bên rào qua cánh đồng, quanh năm nước chảy đều nên đất sét ở đấy sạch và dẻo. Mỗi đứa moi lấy một cục đất bụm vừa hai nắm tay, nhất quyết chỉ lấy chỗ đất sét màu vàng để khi nung lên không bị vỡ ra như đất sét trắng. 

Chúng tôi học theo cách của những người làm gạch, cũng nhồi lại cục đất sét cho đến khi xoắn thử một cái đuôi con chuột mà đất không bị rời là được. Địa điểm mà chúng tôi chọn để cùng ngồi làm tò he là sân nhà thờ họ tộc, vì ở đây có các bức phù điêu mẻ sành đắp hình đủ bộ mười hai con giáp. Năm đứa trẻ ngồi quây tròn nơi khoảnh sân, dưới gốc cây dương cổ thụ, tự tay nắn cho mình một vài con vật yêu thích theo mẫu hình linh vật ở bức phù điêu. Những con vật phải được nắn trong một tư thế riêng để những phần như đuôi, chân không lòi ra ngoài khối thân vì sợ bị gẫy. Con chuột có mõm nhọn, cái đuôi phải nắn sát vào mông. Con gà thì phải co chân lên tận bụng. Con rắn cuộn tròn chồng khít lên nhau ba vòng, chỉ có cái đầu được phép ngốc lên thôi. Con rồng, dẫu chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng đứa nào cũng bảo nắn dễ nhất, là bởi vì chỉ cần theo cái thế "lưỡng long chầu nguyệt" trên đỉnh mái nhà thờ họ tộc.

alt
 

Khi đã nắn xong hình thù con tò hè, dùng ngón tay vuốt nhẹ tạo cho lớp đất da láng mịn, rồi lại lấy que nhỏ kẻ lên đó hình con mắt, những đường vân trên sóng lưng hay tua đuôi. Cục đất mới đây còn mềm oặt, xù xì thì nay đã thành một con vật có hồn có vía. Nhưng chừng ấy mới tạo được hình thù của con vật bằng đất thôi, còn muốn cho nó thành tò he thổi được lại là một việc làm khó hơn. Đứa nào quen tay thì làm cho cả bọn luôn. Nó lấy một que nhỏ, chui xuyên qua con vật từ đầu xuống bụng, rồi lại chích thêm hai cái lỗ ở tai. Chính cáo lỗ này sẽ làm con tò he phát thành tiếng kêu khi ta thổi vào nó.

Xong công đoạn nắn thì đặt con vật dưới chỗ bóng mát để cho đất khô dần. Đến hôm sau đem nó ra sân phơi nắng cho nó rút nước. Nếu nắn xong đem con tò he ra phơi ngay thì đất sẽ bị rạn. Phơi một nắng, con tò he khô, màu vàng xám của đất sét nhạt đi chuyển sang vàng trắng. Cầm con tò he đem về nhà, vùi vào trong bếp lửa nấu bánh. Than nấu bánh tết đỏ rất đượm, trải một lớp hồng phía dưới nồi. Con tò he đất vùi trong đó một lúc sau thì đã chuyển sang màu lửa, lẫn vào như một cục than hồng. Công đoạn nướng tò he này rất vui, phải ngồi canh chừng ở bên vì nhỡ có ai không biết chọc que vào cời lửa là con vật bị sứt mẻ ngay. Bánh chưng nấu năm giờ đồng hồ là vớt được, thì cũng lúc ấy trẻ con khều con vật của mình ra. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hồi hộp khi ngồi chờ con tò he nguội, vì không biết con tò he của mình cất tiếng kêu như thế nào, thanh ngân hay tịt ngỉu.

Chúng tôi mang những con tò he ra đường làng để thổi thi. Con này tiếng kêu hay, con kia tiếng kêu dở, là có đứa vui đứa buồn. Nhưng rồi cũng chẳng thể buồn lâu vì những tiếng tò he rộn ràng suốt con đường làng đã kéo lũ trẻ vào hội xuân một cách chóng vánh. Một toán trẻ con cứ thay nhau cắm miệng mình vào miệng chú đất nắn mà thổi, giống một ban nhạc khèn lễ hội. 

Suốt mấy ngày áp tết cứ ngân nga tiếng tò te. Đêm giao thừa hai má tôi sưng vù, ở quê gọi là đau má chàm bàm. Mạ tôi mắng: Chu hú thổi chi chừ chù ụ cái má mi như con heo mẹo. Rồi mạ nhổ xuống nền nhà miếng nước bọt, lấy củ nghệ tươi gọt vỏ xát vào đất. Mạ dùng ngón tay quệt chỗ mùn ấy lên rồi bôi vào hai má tôi. Sáng mùng một tết thì đã hết đau. Phương pháp dân gian ấy thật hiệu nghiệm. Mạ nói ba ngày tết đừng có để đau nữa nghe, không là cả năm xui xẻo. Thế nhưng tuổi thơ hiếu động của tôi không chịu, cứ nhét con tò he trong túi, gặp ai cũng lôi ra thổi một cái thay cho lời chào.

Dần lớn lên, những trò chơi thời ấu thơ cũng gác lại. Trẻ con bây giờ nhiều trò vui, ngày tết mẹ cha cho tiền ra chợ mua những đồ điện tử bấm chíu chíu. Tôi bùi ngùi thương cho tuổi thơ thiếu thốn của mình. Chợt thèm cái bữa tranh nhau moi đất sét ở cầu Trấu, thèm ngồi bên góc sân nhà thờ họ mà nắn mà vuốt. Giờ đây, những con tò he dầu không còn, nữa nhưng mỗi độ xuân về, tôi vẫn nghe tiếng đất sét dậy lên, sinh sôi giai điêụ tò tí te…

 

Câu chuyện đầy nước mắt về sự sống từ mầm mống HIV

caotuan | 19 January, 2012 12:48

Câu chuyện đầy nước mắt về sự sống từ mầm mống HIV


(CAO) Sau lần không cầm được tình cảm và trót quan hệ với một thanh niên làng, chị đã bị lây nhiêm HIV từ anh. Sau khi vào Nam lập nghiệp, chị kết duyên với một người anh kết nghĩa thủơ nhỏ và tình yêu nhân lên khi một cháu bé chào đời. Nhưng rồi cuộc tình cảm động ấy sớm rơi vào bi kịch khi cả hai người phát hiện ra đã mang căn bệnh thế kỷ và đang ở sang giai đoạn cuối. Cháu bé vô tội của anh chị lớn lên với sự ghẻ lạnh và xa lánh của người đời. 

alt
Kết quả xét nghiệm âm tính với HIV của cháu Nguyễn Thị Ngọc

Điều kì diệu đã xảy ra sau khi bố mẹ qua đời, cháu bé cả ba lần xét nghiệm đều chứng nhận có kết quả âm tính với HIV. Cháu Nguyễn Thị Ngọc (SN 2007) vẫn khỏe mạnh, sống dựa vào tình thương cửa ông bà và theo học tại trường mầm non xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Mối tình đẹp và và tấn bi kịch của cuộc đời

Nguyễn Tiến Dương (SN 1980) và Vi Thị Hiếu (SN 1982) cùng sinh ra tại vùng đất nghèo bản Đồng Huống, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Từ nhỏ Dương và Hiếu là đôi bạn thân, trước đây hai người đã từng kết nghĩa làm anh em. Năm 1999, học xong cấp 2 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Dương bỏ học nam tiến để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hai năm sau, Hiếu cũng tốt nghiệp ra trường và xin phép bố mẹ vào miền nam làm ăn. Tại đây Hiếu gặp lại Dương người anh kết nghĩa năm xưa. Giữa đất khách quê người lại thiếu thốn tình cảm nên Dương và Hiếu có điều kiện quan tâm chăm sóc cho nhau và sớm nảy sinh tình cảm.


Đầu năm 2005, Dương không may bị tai nạn lao động phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Không người thân thích, Hiếu một mình chạy vạy lo toan chữa bệnh và chăm sóc chu đáo cho Dương. Cảm động trước tấm lòng của Hiếu, Dương như được tiếp thêm động lực để anh nói thật tình cảm của mình bao năm qua. Dương đã mạnh dạn tỏ tình với Hiếu và được cô chấp nhận tình cảm trong nụ cười mãn nguyện. Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong Dương, ngay sau ngày Dương xuất viện hai người về quê xin phép gia đình tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2006. 

Một mái ấm gia đình hạnh phúc được xây lên, tuy còn nghèo đói nhưng họ luôn có nhau và sống trong gia đình ngập tràn tiếng cười. Cưới nhau được mấy tháng, Hiếu sinh ra ốm yếu và có những biểu hiện rất lạ. Lúc mang thai được 2 tháng, Hiếu thường xuyên bị ho, người nóng sốt và lúc nào cũng thấy mệt mỏi, toàn thân nổi mẩn đỏ như muỗi cắn. Hơn nữa Hiếu thường mất ngủ, ban đầu còn chợp mắt được đôi lúc chứ về sau cô hầu như thức trắng cả đêm. Thấy vợ có biểu hiện lạ, Dương cùng gia đình tưởng cô bị sốt rét nên đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc để chữa trị, nhưng bệnh không khỏi. 

Bà Nguyễn Thị Nhân, mẹ chồng Hiếu nhớ lại: “Thấy đứa con dâu vốn hiền lành, chăm chỉ nay bị căn bệnh lạ nên gia đình rất thương con và đã đưa Hiếu đi chữa khắp nơi, từ bệnh viện huyện cho tới bệnh viện tỉnh nhưng vẫn không khỏi”. Chạy chữa khắp nơi mà bệnh không thuyên giảm, người thân hi vọng đó chỉ là những triệu chứng do mang thai. Rồi ngày sinh của Hiếu cũng đến, hai bên gia đình đang hồi hộp đón chào sinh linh mới thì nhận được tin sét đánh. Từ đây, tấn bi kịch của gia đình bắt đầu, khi Hiếu làm xét nghiệm máu để lên bàn sinh thì bác sỹ phát hiện cô nhiễm HIV giai đoạn cuối. Mọi người rụng rời khi nghe bác sỹ thông báo, gia đình bên nội và bên ngoại không tiếc lời đổ lỗi cho nhau. Mấy tháng sau, Dương đi xét nghiệm và ngã quỵ khi biết mình cũng mắc căn bệnh thế kỷ.

alt
Bà Nhân trước di ảnh vợ chồng Dương – Hiếu

Không khí trong nhà trở nên nặng nề, không ai dám khẳng định lý do hai vợ chồng cùng mắc bệnh đó. Sau nhiều lần gia đình gặng hỏi Hiếu mới thú nhận, khi Hiếu và Dương chưa có tình cảm với nhau thì Hiếu có yêu một người cùng làng. Anh này nghiện ma túy, trong một lần anh này rủ Hiếu đi uống café và nhậu cùng bạn bè. Vì quá say nên Hiếu không làm chủ được bản thân và đã quan hệ với người này. Khi Hiếu và Dương lấy nhau được mấy tháng thì anh này cũng trở về làng với thân hình tàn tạ và chết không rõ nguyên nhân sau đó ít lâu. Hiếu nghĩ có lẽ cô đã nhiễm HIV từ người này và mong gia đình tha thứ cho lỗi lầm của mình. Một năm sau ngày sinh con Hiếu qua đời, đến năm 2010, vì chán nản cộng thêm bệnh tật Dương cũng ra đi bỏ lại tình thương của cả gia đình và đứa con tội nghiệp. Cả hai vợ chồng trẻ qua đời vì căn bệnh thế kỷ đã tạo ra nhiều đồn thổi và sóng gió cho miền quê nghèo vốn yên bình này. 

Tận cùng nỗi đau và điều kỳ diệu

Sau cái chết của Dương và Hiếu, bố mẹ hai bên dường như đã cạn nước mắt khi kẻ tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Hàng xóm có đến thăm viếng nhưng họ luôn xa lánh, kỳ thị, thậm chí họ không dám uống nước. Vì đây là 2 trường hợp đầu tiên trong vùng chết vì HIV nên cả xóm làng xôn xao, có kẻ còn đặt điều gieo bao đau khổ cho cả hai gia đình vốn đã bất hạnh. Mất con, bà Nhân, mẹ Dương không thiết tha cuộc sống nữa, thế nhưng vì thương đúa cháu bé bỏng sớm mồ côi cha mẹ bà gắng gượng để bù đắp cho cháu. Ông trời vẫn còn thương họ khi giọt máu của vợ chồng Dương là bé Nguyễn Thị Ngọc (SN 2007) khỏe mạnh. Khi mới sinh ra, Ngọc chỉ nặng 1,1 kg, và cháu có nguy cơ mang cùng “bản án” với bố mẹ. Các bác sỹ khuyên gia đình không nên cho bé bú sữa mẹ mà nên cho cháu uống sữa ngoài và hoàn toàn cách li với mẹ để chờ tròn ba tuổi sẽ tiến hành xét nghiệm HIV.

Ban đầu, do không hợp với sữa ngoài nên bé việc chăm sóc bé Ngọc rất khó khăn. Ông Nguyễn Tiến Vinh (bố Dương) buồn bã nói: “Khi biết cái Hiếu mắc bệnh, thằng Dương đã biết trước bệnh tình của mình không qua khỏi nên đã dặn bố mẹ là sau khi mình chết thì đưa cháu Ngọc đến trại trẻ mô côi để khỏi làm phiền đến gia đình”. Thương cháu, mỗi ngày trôi qua ông bà và người thân lại thấp thỏm lo sợ cháu sẽ có biểu hiện lạ. Năm Ngọc tròn 3 tuổi, bé rất hiếu động và thông minh.Vì mong muốn cháu được đi học và không bị phân biệt đối xử, gia đình đã đưa cháu Ngọc đi xét nghiệm. Kết quả thật bất ngờ, sau 3 lần xét nghiệm, một lần ở Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp và 2 lần ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, tất cả đều cho kết quả âm tính với HIV. Các bác sỹ cho biết, cháu phát triển hoàn toàn bình thường và không hề có căn bệnh như bố mẹ nó. Khi đó, hàng xóm láng giềng mới bớt hắt hủi Ngọc. Niềm vui lớn hơn là từ nay cháu được đến trường mà không còn bị người ta dị nghị, xa lánh.   

Cô giáo Nguyễn Thị Tiếp - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp cho biết: “Việc cháu Ngọc được gia đình đưa đi xét nghiệm và cho kết quả âm tính khiến cả nhà trường và phụ huynh đều hết sức vui mừng. Ban đầu, có rất nhiều phụ huynh phản đối việc cho cháu học tại trường này vì họ nghĩ sẻ ảnh hưởng tới con em họ. Nhiều phụ huynh còn dọa chuyển trường nếu cháu Ngọc học ở đây. Sau khi có kết quả xét nghiệm, nhà trường đã động viên và làm tư tưởng các phụ huynh, giúp họ hiểu vấn đề. Thậm chí, với nhiều người khó tính, nhà trường còn đưa giấy xét nghiệm của cháu Ngọc cho xem. Hiện tại, mọi việc đã ổn và cháu Ngọc đã được vào học và hòa nhập với các bạn trong lớp. Nhà trường cũng đã trao đổi với Phòng giáo dục huyện Quỳ Hợp, cần có chính sách hỗ trợ, ưu tiên để cháu Ngọc được theo học đến nơi đến chốn”.

Quả thật, điều cháu Ngọc có kết quả âm tính với HIV là một điều rất kỳ diệu, giờ đây cháu được sống trong tình thương của người thân và bà con xóm làng. Dù chưa ý thức được thế nào là căn bệnh quái ác khiến bố mẹ ra đi mãi mãi, nhưng Ngọc vẫn ước mơ sẽ học thật giỏi để có thể trở thành thầy thuốc chữa bệnh cho những người nghèo khó chốn thôn quê…

 
  C. Tuân
 

Bi hài ngôi trường học nhờ nhà văn hóa thôn

caotuan | 14 January, 2012 17:12

 
Bi hài ngôi trường học nhờ nhà văn hóa thôn
   
 

Hai năm qua, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Nghĩa Dũng phải chia nhau đi học nhờ ở các nhà văn hóa thôn, xã. Trong khi đó, dự án “công trình kiên cố hóa trường học” quy mô ở đây đang xây dựng lại bỏ dở dang, nhà thầu tháo chạy, chính quyền địa phương bất lực.

Chuyện nghe trái khoáy nhưng tồn tại bấy lâu nay ở trường tiểu học xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết dự án công trình kiên cố hóa trường học ở Trường tiểu học Nghĩa Dũng được thi công từ tháng 10-2010 với kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh dành cho hai xã miền núi Nghĩa Dũng và Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ. Đến nay, khi những hàng gạch đang xây dựng đến tầng 1 thì bị dừng lại, cỏ mọc um tùm, sắt thép hoen gỉ, phủ rêu xung quanh.

alt
Nhà văn hóa xóm là địa điểm học tạm bợ của các em học sinh tiểu học xã Nghĩa Dũng

Có mặt tại xã Nghĩa Dũng vào ngày giáp Tết cổ truyền, cái rét như cắt da cắt thịt, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm em học sinh tiểu học vẫn lặn lội cả chục cây số nháo nhào tỏa đi các nhà văn hóa trong thôn, xóm để học tạm. Vì đây là địa phương miền núi nên đường sá rất khó đi, có em học sinh từ xóm này lại phải vượt cả chục cây số sang nhà văn hóa xóm bên kia để đến lớp theo học. Hiện Trường tiểu học Nghĩa Dũng có năm lớp, từ lớp một đến lớp năm đều phải chia ra đi học nhờ ở các nhà văn hóa xóm như Nhà Văn hóa xóm Đào Nguyên, Thuận Yên... và đình làng hay nơi hội họp của xóm.

Khổ nhất những ngày mưa dầm gió rét, các em phải lội bùn, khoác áo mỏng tanh đến trường. Nhiều gia đình có 2 - 3 con học tiểu học thì lại chia học ở nhiều nơi khác nhau. Nhiều em cứ lên lớp 4, lớp 5 lại bỏ học đi làm nương rẫy cùng bố mẹ do sự học quá đỗi gian nan.

Việc các em vật lộn đường sá đến lớp học đã vất vả rồi nhưng khi đến được lớp học thì lại còn nhiều chuyện trái khoáy hơn. Đó là do việc học nhờ ở các nhà văn hóa xóm nên phải đối mặt với thiếu thốn đủ bề: thiếu sân chơi, bàn học, ánh sáng... Bác Hùng, một người dân xóm Thuận Yên bày tỏ: “Có hôm các cháu và cô giáo đến Nhà văn hóa xóm xin học nhờ thì trùng với hôm ông xóm trưởng lấy hội trường để họp dân phổ biến nông nghiệp. Vậy là bọn nhỏ mặt ngơ ngác chia nhau đi về. Hôm nào được học thì giờ ra chơi chúng nó cũng cứ lủi thủi trong lớp, chẳng biết chơi ở đâu, chơi với đồ vật gì. Nghĩ mà tội”.

Chị Vũ Thị Hà, một phụ huynh bức xúc: “Khổ lắm, nhà có hai đứa đi học thì một đứa học ở nhà văn hóa xóm Thuận Yên còn đứa nhỏ lại học ở nhà văn hóa xóm Đào Nguyên. Các cháu đi học xa đã đành nhưng lo lắng nhất là không biết việc trường học tạm bợ như thế này thì chất lượng học hành của con em đến đâu...”.

Trao đổi với chúng tôi, cô Lê Thị Ba, một giáo viên có thâm niên ở Trường tiểu học Nghĩa Dũng tâm sự: “Hơn ai hết, thầy cô giáo của trường đều trông mong hàng ngày trường được thi công trở lại, sớm hoàn thiện để con em mình có trường học. Hàng ngày phải dạy dỗ các em trong một phòng học quá tải, thiếu thốn trang thiết bị thế này tôi cũng thấy thương các cháu lắm nhưng cũng phải chấp nhận thôi...”. 

Thầy giáo Hoàng Văn Hiến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nghĩa Dũng, Tân Kỳ cho biết: “Trường có chín lớp bị tháo dỡ phòng học nên học sinh phải rải đều trên địa bàn 10km để học. Không chỉ các em đi học khó khăn mà chính giáo viên cũng phải di chuyển rất vất vả khi việc bố trí năm lớp học tại các nhà văn hóa xóm cách xa nhau cả chục cây số. Với việc trường tạm thời đã kéo dài gần hai năm thì việc giảng dạy cũng như chất lượng học của học sinh khó đảm bảo..”.

alt
Ông Nguyễn Doãn Loan, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng chia sẻ cái khó khăn chưa đáp ứng được cho học sinh nơi đây

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Doãn Loan, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho biết: “Theo kế hoạch thì đến tháng 8-2011 ngôi trường mới phải hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng Hà Nam cho biết đến thời điểm nhà thầu bỏ chạy khoảng tháng 2-2011 thì họ vẫn chưa tạm ứng hay nhận được một đồng tiền nào từ ngân sách. Trong khi đó ngôi trường hai tầng với hơn 30 phòng học đã được xây xong phần thô của tầng một cũng ngót nghét 1 tỷ đồng đành bỏ lại hoang hóa”.

Cũng theo ông Loan thì 10% trong tổng số 2,7 tỷ đồng được huy động từ dân. Với 270 triệu đồng do dân đóng góp thì làm sao để công trình tiếp tục được hoàn thiện trong khi nhà thầu đã bỏ chạy. Nếu tình hình không có gì tiến triển hơn thì năm học tới đây, phải lên kế hoạch chuyển học sinh các lớp 8 và lớp 9 lên trung tâm văn hóa huyện học để nhường lại chỗ cho 5 lớp tiểu học tiếp tục học vì thời gian chờ đợi đã quá lâu, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học của các em. 

Một dự án xây dựng trường học tiền tỷ đang hiện hình thì lại dở dang, nhà thầu tháo chạy, dù trách nhiệm có thuộc về ai nhưng hơn bao giờ hết, những lớp học tiểu học trường Nghĩa Dũng đang rất cần một chỗ học ổn định để giáo viên và học sinh an tâm đến lớp.

Trước khi chúng tôi chia tay các bạn học trò nhỏ đang học tạm ở nhà văn hóa thôn Thuận Yên, em Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 3 cầm tay tôi thỏ thẻ: “Chú ơi, bao giờ bọn cháu được đi học ở trường mới ạ, sân trường chắc rộng lắm chú nhỉ. Chú xin người ta cho bọn cháu đá bóng và chơi kéo co ở đấy cho thích nhé”. 

Câu hỏi ngây thơ của cháu bé khiến cả cán bộ giáo viên và chúng tôi ai nấy nghẹn đắng, xót xa.

 
  CAO TUÂN

Chị em nào hay nghĩ linh tinh thì đừng kích chuột nhé

caotuan | 11 January, 2012 01:33

Chuyện thằng cu Vưng

 alt

Cu Độ có thằng con trai tên là Cu Vưng (Vừng) học hành rất thông minh, năm nay mới có 7 tuổi mà nó đã học lớp 5 trường tiểu học. Vào học lớp 5 được một tuần thì cu Vưng chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì cu Vưng  nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của cu Vưng và cu Vưng xin cô cho được đặc cách lên học bậc trung học .

 

Cô giáo dẫn cu Vưng lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ kiểm tra cu Vưng một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ kiểm tra Vưng về kiến thức tổng quát, nếu cu Vưng trả lời đúng ông sẽ cho cu Vưng lên thẳng bậc trung học .

 

- Hiệu trưởng : 25 lần 25 là bao nhiêu ?

- Cu Vưng : Dạ là 625

- Hiệu trưởng : Công thức tính diện tích vòng tròn ?

- Cu Vưng : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi

- Hiệu trưởng : Nước bốc thành hơi khi nào ?

- Cu Vưng : Dạ khi nước sôi ở 100°C

.. ..

 

Sau gần 1 tiếng "vấn đáp" cu Vưng, câu nào cu Vưng cũng trả lời đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của cu Vưng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :

 

- Cô giáo : Con gì càng nhỏ càng lớn ?

Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng cu Vưng trả lời ngay

- Cu Vưng: Dạ là con cua nó có càng nhỏ và càng lớn

- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có ? Ông hiệu trưởng xanh cả mặt

- Cu Vưng : Dạ là 2 cái túi quần

- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ? Ông hiệu trưởng run lên

- Cu Vưng: Dạ ở Phi Châu

- Cô giáo : Phụ nữ thích cầm cái gì của chồng nhất? Ông Hiệu trưởng nhăn nhúm hết cả mặt lại.

- Cu Vưng: Dạ lương ạ

- Cô giáo : Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Ông Hiệu trưởng toát hết mồ hôi.

- Cu Vưng: Dạ Hội liên hiệp phụ nữ ạ.

- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ? Ông hiệu trưởng chết điếng người

- Cu Vưng : Dạ là cái đầu gối

- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ? Ông hiệu trưởng lại há hốc mồm ra

- Cu Vưng : Dạ là cái lưỡi

- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình? Ông hiệu trưởng ra dấu không cho cu Vưng trả lời nhưng cu Vưng đáp ngay

- Cu Vưng: Dạ là cái giường ngủ

- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ? Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo

- Cu Vưng: Dạ là dầu sơn móng tay

- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ? Ông hiệu trưởng gần xỉu

- Cu Vưng : Dạ là cây kem

Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với cu Vưng: Thầy cho con bỏ qua bậc phổ thông trung học và được lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được 1 câu nào hết. Khe khe, thế là cu Vưng mới có 7 tuổi mà được đặc cách lên học bậc Đại học, đúng là có tố chất gia truyền con cháu nhà Cu Lạc.

 

Ngôi làng mang nỗi buồn về hình hài “chim cánh cụt”

caotuan | 10 January, 2012 21:44



 
 

Ngôi làng mang nỗi buồn về hình hài “chim cánh cụt”

(CATP) - Cứ tưởng sau khi được phẫu thuật, các trường hợp bị teo cơ delta trở lại được vóc dáng như người bình thường. Thế nhưng tại thời điểm này, ở làng Yên Bồ, xã Vật Lại (Ba Vì - Hà Nội) - nơi có nhiều trường hợp bị teo cơ delta nhất sau khi phẫu thuật vẫn phải mang hình dáng khuỳnh khoàng rất khổ sở.

CHƯA VƠI NỖI LO

Năm 2005, dư luận cả nước ngỡ ngàng khi tại làng Yên Bồ, có tới hàng trăm em bị mắc căn bệnh xơ hóa cơ delta, khiến tay chân biến dạng, sức khỏe yếu. Các nhà khoa học đã về Yên Bồ để nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân cũng như phương pháp chữa trị. Ngay sau đó, các cuộc phẫu thuật miễn phí cho các em đã diễn ra, tưởng chừng như với sự quan tâm của các cấp các ngành, căn bệnh xơ hóa cơ delta sẽ được đẩy lùi. Nào ngờ, đến nay căn bệnh này vẫn còn là nỗi lo lắng của không ít người dân thôn Yên Bồ.

Mới đặt chân đến đầu làng Yên Bồ, chúng tôi đã khá bất ngờ bởi những câu hỏi của những người dân khi thấy khách lạ: Các chú đến đây nghiên cứu, hay chữa trị cho các cháu trong làng đấy, đã có thuốc đặc trị chưa vậy... Chỉ thế thôi, có thể thấy được sự hy vọng chữa khỏi bệnh cho đám trẻ trong làng được người dân mong mỏi như thế nào.

Pha vội ấm trà, ông Chu Văn Trọng (người có thời gian dài làm trưởng thôn Yên Bồ vì là người đầu tiên của làng đứng ra kêu gọi và đưa những người bị bệnh “chim cánh cụt” đi khám) mở cánh tủ, cầm ra một đống giấy tờ có ghi chép hết sức cẩn thận về từng trường hợp mắc bệnh xơ hóa cơ delta của địa phương mình. Đặc biệt với 162 trường hợp xơ hóa cơ delta mới được phẫu thuật trong thời gian qua thì ông không cần phải nhìn giấy mà vẫn đọc vanh vách. Tuy nhiên, ông Trọng cũng bày tỏ quan ngại, không phải trường hợp nào mổ cũng khỏi ngay được, có cháu mổ hai lần mà tay chân vẫn khuỳnh khoàng như thế.

alt
Ông Chu Văn Trọng, người nắm chi tiết từng người mắc cơ delta tại thôn Yên Bồ

Như để minh chứng, ông Trọng dẫn chúng tôi sang nhà cháu Chu Văn Lý là con anh Chu Văn Pháp và chị Trần Kim Anh. Anh Pháp buồn rầu cho biết: “Hồi mới đẻ ra, nó đau ốm suốt nên tiêm kháng sinh không biết bao nhiêu mũi vào hai tay. Từ khi cháu biết đi gia đình đã phát hiện kiểu đi dị thường của cháu, hai tay thì khuỳnh khoàng, vai gồ lên, nhưng cứ nghĩ là cháu còn nhỏ nên chúng tôi không đưa đi khám. Năm 2005, thấy nhiều người trong thôn đưa con đi khám và phát hiện ra bệnh xơ hóa cơ delta nên tôi mới đưa cháu đi khám, không ngờ con mình cũng mắc phải bệnh đó. Năm 2006, cháu đã mổ một lần. Đầu năm 2011, cháu tiếp tục mổ lần hai nhưng xem ra không mấy khả quan. Hai tay của cháu vẫn khuỳnh như trước và không khép lại được như người bình thường”.

Rời nhà cháu Lý, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình của hai cháu Chu Thúy Quỳnh và Chu Trần Khắc Quân. 16 tuổi, cháu Quỳnh có khuôn mặt rất ưa nhìn, đã biết làm đẹp, nhưng trong lúc pha trà tiếp khách, chúng tôi vẫn nhận thấy sự bất thường trong cử chỉ của em. Đặc biệt là đôi tay Quỳnh khuỳnh ra nhìn rất khác thường. Tương tự như Quỳnh, cậu em tên Quân cũng gặp rất nhiều khó khăn với đôi tay bởi xương vai cứ gồ lên. Ông Chu Khắc Cẩn - ông nội của hai cháu cho biết: “Năm 2002, tôi có đưa cháu Quỳnh đi Hòa Bình chơi. Lúc đến đó, nhiều người thấy cháu đi lại bất thường nên sinh nghi và bảo tôi đưa cháu đi khám. Thế nhưng, sau hai lần mổ mà tôi chẳng thấy cháu khác trước là mấy”.

Không chỉ có thế, ông Trọng còn cho biết, hiện nay ở Yên Bồ vẫn còn nhiều trường hợp tương tự như các cháu Quỳnh, Lý. Đơn cử như trường hợp của em Chu Văn Được, em Nguyễn Thị Hằng, thậm chí cả những thanh niên đến tuổi xây dựng gia đình vẫn phải làm việc với đôi tay khuỳnh dị dạng. Họ là lao động chính nhưng vì mắc bệnh hoặc phẫu thuật không thành công nên không thể làm được những công việc nặng nhọc hoặc đòi hỏi sự khéo léo.

alt
Hai chị em cháu Chu Thúy Quỳnh và Chu Trần Khắc Quân

“ƯỚC GÌ CHÚNG CHÁU ĐƯỢC KHỎI BỆNH”

Đây chính là mong mỏi duy nhất của những trường hợp bị teo cơ delta sau hai lần phẫu thuật mà không thấy thuyên giảm. Đằng sau nỗi lo về bệnh tật, các em nhỏ bị xơ hóa cơ delta còn mang nặng những nỗi niềm về tương lai phía trước với hình dáng khuỳnh khoàng rất mất thẩm mỹ, và quan trọng hơn, nếu việc chữa trị không có kết quả khả quan sẽ làm sức khỏe của các em giảm sút.
Kéo tay áo, để lộ ra vết sẹo dài gần 20cm, cháu Chu Thúy Quỳnh tâm sự: “Cháu là con gái, vậy mà những công việc đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay thì cháu không làm được, hoặc có làm thì rất ngượng nghịu. Lần nào mổ, cháu cũng luyện tập theo đúng yêu cầu của bác sĩ nhưng chẳng thấy thay đổi được là mấy. Thấy các bạn chạy nhảy, chơi trò chơi cháu thèm quá. Cháu chỉ mong sao việc chữa trị mang lại hiệu quả”.

Còn cháu Chu Văn Lý thỏ thẻ: “Cháu thích được đá bóng nhưng chẳng bạn nào cho cháu đá cùng. Các bác sĩ bảo mổ xong tay cháu sẽ không khuỳnh nữa, thế mà giờ cháu vẫn chẳng thấy khác trước là mấy. Không biết bao giờ cháu mới khỏi được bệnh đây chú?”. Tâm sự của cháu Quỳnh, cháu Lý cũng là nỗi niềm của hàng chục cháu bị mắc bệnh xơ hóa cơ delta ở thôn Yên Bồ, các em mong sao sẽ tiếp tục được phẫu thuật để có một thân hình bình thường.

Đem nỗi lo của các em nhỏ bị mắc xơ hóa cơ delta lên gặp trưởng trạm y tế xã Vật Lại, ông Phùng Duyên Hải. Ông giải thích: “Với những trường hợp xơ hóa cơ delta nếu phát hiện sớm và mổ kịp thời thì tỉ lệ thành công rất cao. Nhiều trường hợp đạt đến 99%. Tuy nhiên nếu phát hiện muộn, xương đã biến dạng thì tỷ lệ thành công không quá 20%”.

Là người nắm rõ từng trường hợp mắc bệnh xơ hóa cơ delta ở trong thôn, ông Trọng cũng khẳng định “những cháu phát hiện bệnh quá muộn dù có mổ thì cũng chỉ giảm được phần nào thôi, bởi khi đó đã hình thành xương thì không thể khỏi triệt để được”. Ông cũng cho biết, từ khi phát hiện bệnh đến nay (năm 2004), có rất nhiều đoàn về địa phương, nghiên cứu nguyên nhân của bệnh teo cơ delta, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức: nguyên nhân gì dẫn đến căn bệnh này? Nỗi lo của ông Trọng cũng là mong muốn của hàng chục hộ dân nơi đây gửi đến các cơ quan chức năng.

Rời xa xóm nhỏ, khi các em vừa tan trường về, nhìn các em khó nhọc mang cặp sách mà chúng tôi không khỏi xót xa. Các em đã nhận được sự quan tâm của xã hội và các cơ quan chức năng, nhưng hy vọng các chuyên gia y tế, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, và phương pháp chữa trị hữu hiệu nhất để các em được mang hình dáng bình thường như bao người khác, hòa nhập cộng đồng.

 
  CAO TUÂN

Thủy thủ đầu tiên của tàu Vinalines Queen được cứu sống

caotuan | 03 January, 2012 19:17

Thủy thủ đầu tiên của tàu Vinalines Queen được cứu sống


 
 

alt
Người dân đến rất đông để chung vui cùng gia đình anh Hùng

(CATP) - Sau gần một tuần lưu lạc trên biển với đầy hiểm nguy, thậm chí đe dọa tính mạng, sáng 30-12, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng - người đầu tiên sống sót trên chiếc tàu Vinalines Queen đã có thông tin. Không khí ở vùng quê nghèo xứ Nghệ bỗng rộn tiếng nói cười.

Khoảng 10 giờ 30 sáng 30-12, chiếc tàu hàng của Anh mang tên London Courage, trên đường chở hàng đến Singapore đã tìm thấy và cứu sống thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (SN 1980, quê Nghệ An) là thủy thủ chính thức trên tàu Vinalines Queen bị mất tích năm ngày vừa qua. Hiện thủy thủ Hùng chưa trở về quê, nhưng tại gia đình của anh thì mọi người vui khôn xiết khi nghe tin anh thoát chết trở về.

Trước đó, ngày 25-12 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN cho biết tàu Vinalines Queen số hiệu XVHG, MMSI 574953000 mang cờ VN khi đi đến tọa độ 20-00N, 123-47.1E (phía đông bắc đảo Luzon, Philippines), tàu thông báo bị nghiêng 180 độ, chạy theo hướng 2400, ngay sau đó tàu bị mất liên lạc.

Tàu có 23 thuyền viên, đang trên đường từ cảng Morowali (Indonesia) đến cảng Ningde (Trung Quốc), vận chuyển 54.400 tấn quặng nikel. Trung tâm đã thông báo và yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn Philippines và Đài Loan triển khai ngay hoạt động cứu nạn tàu và thuyền viên. Phía Philippines cho biết tàu bị sự cố rất phức tạp, do điều kiện thời tiết xấu nên không có phương tiện điều động ra hiện trường được. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Đài Loan cũng thông báo đã hai lần điều phương tiện ra hiện trường để kiểm tra, tìm kiếm nhưng do khu vực trên sóng gió rất lớn, tàu không thể tiếp cận được.

Nhận được thông tin thủy thủ đầu tiên trở về, chúng tôi đã tìm về gia đình thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, ở xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Hùng nằm ở cuối con đường của thôn, gập ghềnh khó đi nhưng chiều nay xe cộ người qua lại tấp nập, tất cả đều hướng vào nhà của gia đình anh Hùng để hỏi thăm chúc mừng khi hay tin thủy thủ Hùng đã được cứu sống.
Nằm bẹp trên giường, chị Lại Thị Thoa (vợ anh Hùng) giọng khàn khàn nói: “Khi nhận được điện thoại của chồng mà em cứ nghĩ là mình đang nằm mơ mà không tin vào tai của mình. Mãi đến khi nghe xong điện thoại thấy mọi người đứng xung quanh để cùng nghe thì em mới tin đó là sự thật. Rứa là chồng em còn sống thật rồi các bác ơi!”.

Chị Thoa kể lại những lời anh Hùng nói trong điện thoại: “Em ơi! Anh đây, anh thoát chết rồi! Anh vừa được mọi người cứu. Mấy ngày lênh đênh trôi dạt trên biển anh cứ nghĩ là không còn được gặp em và con nữa. Con có khỏe không em?”.

Chị Thoa và anh Hùng kết hôn với nhau từ năm 2005 và đã có con gái tên là Vân Anh năm nay 4 tuổi. Chị Thoa làm y tế tại xã, còn anh Hùng làm thủy thủ trên tàu hàng tháng trời mới về nhà một lần. Cũng chính từ lần cuối cùng chiếc tàu Vinalines Queen gặp nạn này thì đã gần nửa năm nay anh Hùng chưa về nhà.

Không chỉ có người vợ đầu ấp tay gối của anh Hùng vui đến chảy nước mắt, bố mẹ anh Hùng là những người đứng ngồi không yên, vật vã mấy ngày qua khi hay tin con trai bị mất tích.

Ông Đậu Ngọc Cư (66 tuổi) bố của Hùng kể về cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình với con trai qua cuộc điện thoại chiều nay: “Hùng nói: khi tàu Vinalines Queen bị nghiêng về phía bên phải thì con may mắn là đang đứng trên tàu phía bên trái nên không bị tàu úp chìm xuống đáy biển. Hoảng hồn, con nhảy xuống biển và may mắn ôm được một chiếc phao cứu sinh. Còn 22 người trên tàu do còn ở phía bên phải con tàu và ở dưới gầm tàu nên không kịp thoát ra ngoài. Có người kịp nhảy xuống biển thì bị tàu lật trúng và phao bên phải không bung ra được. Con ôm được cái phao trôi dạt mấy ngày nay trên biển đói rét quá, con nghĩ là con không gặp được bố mẹ...”.

Chia tay gia đình người thủy thủ may mắn khi trời đã xế bóng, hơi lạnh tràn về, chúng tôi vẫn còn đọng mãi suy nghĩ của ông Cư: “Thằng Hùng nhà tôi may mắn đã thoát chết rồi nhưng không biết tính mạng anh em đồng đội nó thế nào nữa. Nghĩ cũng xót xa lắm chú ạ!”.

Danh sách 22 thuyền viên tàu Vinalines gặp nạn
    1)     Nguyễn Văn Thiện (SN 1968, Hưng Yên - thuyền trưởng).
    2)     Hồ Quang Đức (1981, Thái Bình - thuyền phó).
    3)     Lê Quang Huy (1981, Yên Bái - phó 2).
    4)     Vũ Đức Hạnh (1983, Hải Phòng - phó 3).
    5)     Lê Bá Trúc (1953, Thanh Hóa - máy trưởng).
    6)     Phạm Trung Tuyến (1977, Hải Phòng - máy 2).
    7)     Đỗ Anh Đức (1980, Hải Phòng - máy 3).
    8)     Quách Văn Hiếu (1982, Hải Phòng - máy 4).
    9)     Đặng Văn Kiệm (1963, Hải Phòng - thủy thủ trưởng).
    10)     Trần Đình Thư (1985, Hà Nội - thủy thủ chính thức).
    11)     Đặng Văn Sơn (1984, Hải Phòng - thủy thủ chính thức).
    12)     Trần Đại Nghĩa (1984, Thanh Hóa - thủy thủ).
    13)     Ngô Văn Lâm (1985, Hải Phòng - thủy thủ).
    14)     Tống Văn Thử (1987, Thanh Hóa - thủy thủ).
    15)     Nguyễn Kim Kiên (1985, Hải Phòng - sĩ quan vô tuyến).
    16)     Vũ Thiện Phong (1987, Hải Phòng - thợ máy).
    17)     Nguyễn Văn Duy (1985, Nam Định - thợ máy).
    18)     Nguyễn Tài Phương (1984, Thanh Hóa - thợ máy).
    19)     Bùi Văn Phúc (1987, Hải Phòng - thợ bảo dưỡng).
    20)     Đỗ Văn Cường (1987, Hải Phòng - thợ bảo dưỡng).
    21)     Trương Thanh Quyền (1986, Quảng Bình - bếp).
    22)     Phạm Đức Hải (1987, Hải Phòng - phục vụ). 

 
  Cao Tuân
 
1 2 3 ... 25 26 27  Sau»
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by vnWeblogs.